(Eva.vn) - Tôi đã có gia đình, có con và tôi cũng không phải chỉ có một mối tình duy nhất trong cuộc đời mình. [Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ]





Nhưng suốt cuộc đời này, anh mãi luôn là mối tình đầu trong tôi.
Tôi gặp anh cũng tình cờ, dù rằng chúng tôi học cùng trường, hai lớp lại gần nhau, nhưng suốt hai năm học đầu, tôi quả thực không hề biết đến anh. Tôi ở ký túc xá của trường, chơi thân với hai người bạn trong lớp của anh, nhưng tôi chưa từng có một chút ấn tượng nào với anh cả.
Đến hè năm lớp 11, tôi tham gia vào lớp học thêm Toán của hai cô bạn đó, trong đó có anh. Suốt những ngày đầu, tôi cũng không hề mảy may quan tâm đến anh. Cho đến một ngày, không hiểu vì lý do gì, mà tôi tình cờ nghe được một trong hai cô bạn gọi anh với cái tên nghe thật không giống ai: MẮM. Đó là một loại thực phẩm đặc trưng ở miền trung quê tôi. Tôi quay lại (vì anh ngồi bàn sau) và chọc quê anh:
- Tên chi lạ rứa? Tên mà là Mắm á?
Anh nhìn tôi và cười.
Vậy là từ đó chúng tôi quen nhau, thật nhẹ nhàng và cũng thật trẻ con.
Ngày lại ngày, chúng tôi dần dần gần nhau hơn, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè cùng lớp. Cho đến một ngày, tối đó trời đổ mưa, sau khi học xong, chúng tôi đạp xe về. Vừa ra khỏi cổng nhà cô giáo, đang đạp lên con dốc, thì tôi thấy mắt mình tối sầm, đầu quay như chóng chóng, và không biết gì nữa. Tôi bị ngất và ngã xuống đường. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở chỗ nào lạ hoắc, thì ra tôi được anh và mấy người bạn đưa vào một quán ven đường. Bác chủ quán rất tốt bụng, xoa dầu cho tôi. Và sau đó anh trai tôi tới để chở tôi đến bệnh viện, và anh đã nhường áo mưa cho tôi.
Nhưng suốt cuộc đời này, anh mãi luôn là mối tình đầu trong tôi (Ảnh minh họa)
Rồi ngày qua ngày, với rất nhiều chuyện thú vị xảy ra, chúng tôi chính thức là bạn thân của nhau. Chúng tôi gồm một nhóm 5 người: 3 đứa con gái lớp tôi, anh và một cậu bạn lớp anh. Sau này, khi anh viết trong lưu bút của nhóm, thì tôi mới biết rằng, sáng ngày hôm sau (ngày tôi bị ngất), anh có ghé vào viện thăm tôi nhưng tôi đã được anh trai đưa về nhà nên anh không gặp được. Khi làm bạn cùng anh, tôi càng ngày càng nhận thấy ở anh có những tính cách thật đáng quý. Tôi thấy mình mến anh từ lúc nào không hay.
Nhưng bản tính ương bướng và hiếu thắng, nên tôi luôn che giấu tình cảm đó trong lòng mình. Tôi lại thường bắt anh phải chiều theo những ý thích của mình. Và anh đã rất nhường nhịn tôi.
Ngày lại ngày, tôi còn nhớ như in ngày anh tỏ tình với tôi, cũng thật nhẹ nhàng, nhưng sẽ luôn còn trong tâm trí tôi. Chúng tôi yêu nhau.
Ngày thi đại học, anh thi khối A, còn tôi thi khối D. Cả hai đều cố gắng hết mình, vì chúng tôi đều mong muốn được vào đại học, cùng nhau phấn đấu. Có lẽ bạn đọc sẽ bật cười, nhưng quả thực, dù lúc đó còn chưa thực sự lớn, nhưng cả hai chúng tôi đều đã đề ra những mục tiêu lớn cho hai đứa sau này.
Nhưng đúng là chuyện không thể ngờ: tôi đậu, còn anh thì trượt. Ngày anh gọi điện báo kết quả, dù biết mình đậu nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi giấu biệt kết quả của mình với mọi người. Tôi an ủi, động viên anh, nhưng tôi biết đó thực sự là một thất bại lớn cho anh, vì anh học rất giỏi.

Tôi giấu biệt kết quả của mình với mọi người. (Ảnh minh họa)
Rồi đến ngày tôi phải nhập học, còn anh ở nhà tiếp tục ôn để thi lần hai. Khoảng cách về không gian vẫn không làm mai một tình cảm của chúng tôi. Rất đều đặn, tôi và anh thường xuyên gọi điện, viết thư để động viên nhau. Rồi có một lần, anh trốn gia đình vào thăm tôi, tôi bất ngờ, hạnh phúc vô cùng. Nhưng chưa kịp vui, thì anh phải đón xe ra về ngay, vì ngoài nhà có bạn anh điện vào, sợ bố mẹ anh biết chuyện. Tiễn anh ra về, tôi vừa đạp xe mà nước mắt cứ rơi, vừa thương, vừa lo cho anh. Nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra với anh.
Thời gian trôi, rồi anh thi và vào học Cao đẳng ở Đà Nẵng, còn tôi vẫn ở Huế. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên, và ghé thăm nhau khi có thể. Tình yêu của chúng tôi càng lớn dần theo năm tháng. Chúng tôi thường cùng nhau vẽ ra viễn cảnh cho cuộc sống của hai đứa sau này. Anh thậm chí còn thiết kế nhà, phòng ở cho cả chúng tôi. Chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng, tất cả vì tương lai của tương lai,đó là câu châm ngôn tình yêu của chúng tôi.
Nhưng rồi, chuyện tình của chúng tôi không kéo dài thêm, chúng tôi chia tay nhau, vì rất nhiều lí do, nhưng tôi vẫn tự nhận thấy phần lớn là do mình. Tôi quá tự trọng quá ương bướng, và tôi đã đánh mất đi tình yêu lớn thực sự của cuộc đời mình. Anh cũng đã níu kéo, tôi cũng có rất nhiều lần muốn quay về với anh, nhưng không hiểu sao tôi không làm được điều đó. Tôi không thắng nổỉ bản tính ương bướng của mình.
Rồi tôi ra trường, sau một năm đi làm, tôi kết hôn. Và cũng là số phận an bài, tôi quyết định kết hôn với một người cùng tên với anh. Không biết có phải từ sâu trong lòng mình, tôi vẫn luôn nhớ đến anh.
Tôi quá tự trọng quá ương bướng, và tôi đã đánh mất đi tình yêu lớn thực sự của cuộc đời mình (Ảnh minh họa)
Cuộc sống gia đình tôi không thực sự hạnh phúc như vẻ bên ngoài của nó. Có thể có người sẽ trách tôi, đã có gia đình mà còn tơ tưởng đến người xưa. Nhưng quả thực, tôi tưởng rằng mình có thể quên anh! Vậy mà tôi vẫn thường mơ thấy anh, vẫn nghĩ đến những chuyện ngày xưa của hai đứa. Và tôi đã làm một điều, mà người ta có thể gọi là ngoại tình: tôi và anh liên lạc với nhau. Nhưng chúng tôi không hề làm điều gì khuất tất, chỉ là những cuộc điện thoại, nhắn tin, và gửi email cho nhau. Có anh bên cạnh, tôi vượt qua được nhiều chuyện buồn trong cuộc sống gia đình. Anh động viên, an ủi, và khuyên tôi những điều thật bổ ích.
Anh chưa bao giờ có ý định phá vỡ cuộc sống của gia đình tôi. Ngược lại, anh luôn muốn tôi được hạnh phúc. Anh thực sự là bờ vai, là chỗ dựa tinh thần to lớn của tôi. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng!!! Rất nhiều lần, tôi muốn nói với anh rằng: Em hối hận lắm! Em hối hận vì đã rời xa anh, đã đánh mất đi tình yêu đích thực của cuộc đời mình! Ước gì em có thể quay lại ngày xưa!!! Nhưng từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi biết rằng, những kỉ niệm đã qua chỉ có thể là điểm tựa cho tôi bước tiếp trên hành trình của cuộc đời mình. Cả hai chúng tôi luôn giữ cho nhau một khoảng cách cần thiết, bởi anh và tôi đều hiểu rằng, khoảng cách đó là "giới hạn an toàn" để không làm tan vỡ cuộc sống riêng của cả hai, nhất là đối với tôi.
Đến suốt cuộc đời của mình, tôi biết rằng, dù có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên được anh- mối tình đầu của tôi!
Quảng Cáo